Mạnh Tịch ôm ngực, nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Tần Phượng, cô vô thức hỏi: "Mạnh Dao là con gái của mẹ, vậy con thì sao, con không phải con gái của mẹ sao?
Lúc nãy cô ta đánh con, sao mẹ lại không nói gì?"
"Con và Dao Dao đương nhiên đều là con gái của mẹ." Nghe câu hỏi của Mạnh Tịch, Tần Phượng thoáng liếc nhìn cô một cách không tự nhiên, rồi lập tức chuyển giọng,
"Nhưng dù đều là con gái, cũng có sự khác biệt, Dao Dao từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẹ, hiểu biết lễ nghĩa, hiếu thảo, biết điều.
Còn nhìn con xem, không đạo đức không lương tâm, cử chỉ thô lỗ, Dao Dao đánh con là vì con ăn nói vô lối, làm tổn thương lòng mẹ.
Nó đâu phải vô cớ đánh con, con nói xấu cha mẹ sau lưng, không đáng đánh sao? Nói đi nói lại cũng tại con không biết điều."
"Mẹ, mẹ đừng giận, chị ấy đánh con thì cứ đánh, những năm qua chị ấy vẫn không tha thứ cho con vì con đã cướp mất thân phận của chị ấy.
Trong lòng chị ấy có giận con cũng là bình thường, miễn là chị ấy có thể hết giận, dù có tát con mấy cái cũng không sao." Mạnh Dao nói xong, đáng thương nhìn Mạnh Tịch một cái.
Nghe lời Mạnh Dao nói, Tần Phượng xót xa nắm tay cô ta, giọng an ủi nói: "Dao Dao, con quá tốt bụng rồi, thực ra con không cần phải nhẫn nhịn như vậy, bị hoán đổi đâu phải lỗi của con.
Chuyện người lớn chúng ta chưa bao giờ tính toán với con cả, cha mẹ đã nói rồi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730313/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.