Buổi tối, hai ông anh trai ngốc kia của tôi trở về.
Bọn họ như không nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, mở miệng đã chất vấn tôi tại sao lại muốn đánh Lâm Tâm.
Cảnh phụ.
"Hôm qua hai người đánh cô ta còn tàn nhẫn hơn tôi, tôi có nói gì không? Chỉ cho phép hai người đánh à?"
Tôi dứt khoát hỏi lại một câu làm hai người bọn họ đều sửng sốt.
"Phì..."
Lúc này, trong góc phòng đột nhiên truyền đến một tiếng cười, không lớn không nhỏ, vừa hay tất cả mọi người đều nghe được.
Được lắm! Công việc của Bùi Trang đến đây kết thúc.
Anh chậm rãi đi ra, đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
Anh cả hỏi: "Anh cười cái gì?"
Anh hai: "Tốt nhất anh đưa ra được lời giải thích."
Ánh mắt mang cảm giác vô cùng áp bách của hai người đồng thời nhìn về phía Bùi Trang, ngay cả tôi cũng không nhịn được lau mồ hôi hộ anh ấy.
Bùi Trang không nhanh không chậm nói:
"Là thế này cậu chủ. Hôm nay con heo mẹ già của nhà tôi sinh con, mọi người đoán thử xem sinh mấy con?"
"..."
Sinh bao nhiêu không phải là then chốt, tôi bội phục tâm tính của anh.
Vẻ mặt hai ông anh trai của tôi cứ giống như gặp phải một đống lời bào chữa.
"Cái này buồn cười à?" Anh cả hỏi.
"Dĩ nhiên! Tôi vui vẻ mà. Tôi vui vẻ hì hì..."
Bùi Trang cười rồi như đột nhiên ý thức được gì đó: "À, có lỗi với cậu chủ. Tôi không nên mất tập trung khi đi làm."
"..."
Tôi cũng không dám tin anh ấy cứ vậy mà lừa qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-la-nu-chinh-trong-truyen-cua-po18/2704337/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.