Trong truyện mặc dù hai ông anh trai kia của tôi có tính cách bất đồng, nhưng sở thích lại giống hệt nhau.
Đều bị Lâm Tâm mê hoặc cho thần hồn điên đảo, cô ta nói gì thì là cái đó.
Lúc tôi đi vào, mấy người đã đi lên lầu.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
Lâm Tâm lại bị thương, khóc gọi bác sĩ Đỗ đến.
Bùi Trang không dám chậm trễ vội đi gọi điện thoại.
Tôi hơi chột dạ, sớm trở về phòng.
Nhưng biệt thự truyền đến động tĩnh lớn vẫn làm ồn đến tôi.
Bác sĩ Đỗ chân trước vừa xong thì ông chú tôi cũng theo luôn đến ở phía sau.
Nhưng mà xem ra bác sĩ Đỗ cũng không gặp anh ta.
Từ trước đến nay ông chú thương Lâm Tâm, thấy cô ta bị thương thì mắng cho hai ông anh trai tôi một trận.
Đôi mắt sáng của Lâm Tâm trong suốt, dường như nghĩ đến gì đó lại nhỏ vài giọt nước mắt.
Ông chú liên tục không ngừng dụ dỗ: "Ngoan, có chú ở đây. Nhất định sẽ không để cháu chịu uất ức."
"Đêm nay chú sẽ ở đây. Chú muốn xem bọn nó có dám bắt nạt cháu nữa không."
Không hổ là ông chú thuộc nhóm điên, nhưng anh ta cũng không nhìn xem hiện tại ai có quyền nói chuyện ở nhà họ Lâm. Tôi thì chẳng sao cả, chỉ sợ bọn họ không một lời hợp lại đánh nhau.
Nghĩ đến bác sĩ Đỗ còn đó, không đến mức tai nạn chết người.
Tôi lại đi về ngủ.
Thế giới này mẹ nó quá không hợp thói thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.