Bùi Trang đưa tôi về nhà trong miệng của anh.
Thật ra là vùng ngoại thành, cách khu vực thành thị không quá xa.
"Thế nào? Anh muốn dẫn tôi xem heo mẹ già nhà anh à?"
"Heo mẹ già là giả thôi. Nhà của tôi chỉ có một mình tôi, làm sao có thời gian chăm sóc."
"Vậy sao anh đến? Còn đúng lúc xuất hiện ở chỗ đó như vậy?"
Đây là chỗ mà tôi nghĩ mãi không hiểu, lẽ nào anh ấy cũng giống như tôi?
"Đúng, tôi giống cô. Đều không phải là người của thế giới này."
Bùi Trang không giấu giếm, dứt khoát thẳng thắn thân phận của mình.
"Cô có biết chú của cô bị liệt rồi không?"
"Hai anh trai của cô vì thế mà chạy về. Tôi nghe Lâm Tâm gọi điện thoại cho bọn họ, mới biết được cô gặp nạn."
Bùi Trang nói anh ấy căn bản không biết hướng đi của nội dung truyện, chỉ trời xui đất khiến đến nơi này, lại thành quản gia nhà họ Lâm, sau đó phát hiện ra tôi.
Về phần chú tôi mà anh nói, đoán chừng là kiệt tác của bác sĩ Đỗ.
Đây thật sự là điều tôi không ngờ đến.
Tôi vốn tưởng rằng ông chú kia có thể chơi lại bác sĩ Đỗ, kết quả không ngờ đưa cả bản thân anh ta vào.
Một bác sĩ lúc nào cũng mang theo thuốc có thể làm người ta liệt. Quá kinh khủng!
Trong sách, Lâm Tâm thường thường tìm ông chú tôi khóc lóc kể lể, nói mình bị áp bức làm sao, rơi vào đường cùng mới phải ở cùng một chỗ với hai ông anh trai của tôi.
Ông chú vốn mơ ước tài sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-la-nu-chinh-trong-truyen-cua-po18/2704342/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.