🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời vừa sáng, tôi và Bùi Trang trở về.

Lâm Tâm đang ngồi ngay ngắn ở trong vườn hoa vẽ tranh, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn yên tĩnh lại tốt đẹp.

Thấy tôi và Bùi Trang đang đi vào, nét cười trên mặt cô ta cứng lại.

"Hai người đi đâu?"

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt kia, hận không thể xé nát nó.

Nói chuyện cũng khó tránh khỏi chống đối: "Tôi đi đâu, cô còn không biết à?"

Lâm Tâm chớp chớp đôi mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ tủi thân: "Sao tôi biết được."

Tôi đột nhiên phát hiện chỉ cần bên cạnh có đàn ông, cô ta lập tức chỉ biết biến thành bông hoa trắng nhỏ yếu ớt.

Một khi chỉ còn hai người chúng tôi, cô ta lập tức dám tát tôi ngay.

"Cô đã nói gì với các anh tôi?"

Ngón tay Lâm Tâm vò góc áo, điềm đạm đáng yêu.

"Là anh Tống Hiên nói cô dây dưa với anh ấy. Anh ấy không theo nên cô gọi người đến đánh anh ấy. Tôi chỉ nói việc này với hai anh trai thôi, bọn họ đã nói sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn cô. Tôi không biết gì hết."

Tống Hiên đúng là cái đồ mồm thối.

Tôi tự nói với mình phải tỉnh táo, đừng hy vọng người trong truyện máu chó có tam quan và logic.

Tôi ra hiệu cho Bùi Trang đi xuống. Anh ấy ở đây, sẽ ảnh hưởng Lâm Tâm phát huy.

Quả nhiên, Bùi Trang vừa đi, cô ta lập tức phẫn hận lườm tôi.

"Là cô bảo bác sĩ Đỗ đi xem bệnh cho chú?"

Bây giờ cũng chẳng cần phải giấu giếm gì, tôi dứt khoát thừa nhận.

"Phải đó? Làm sao vậy? Tôi nghe nói trong nhà bác sĩ Đỗ có khó khăn, vừa hay chú bị bệnh đau nửa đầu nên tôi muốn giúp một tay."

"Thế nào? Lẽ nào chú bị liệt có liên quan đến bác sĩ Đỗ à? Không thể nào?"

Tôi làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi.

Quả nhiên, con người đều sợ việc xảy ra bất ngờ.

Biểu cảm trên mặt Lâm Tâm cực kỳ đặc sắc.

Cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này, bác sĩ Đỗ chính là một quân bài của cô ta.

Có lẽ nhận thấy lỡ miệng, cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại giải thích: "Việc này chắc chắn không liên quan đến bác sĩ Đỗ, y thuật của anh ấy tốt như vậy."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

"Vậy vừa rồi cô có ý gì?"

Lâm Tâm lại khôi phục dáng vẻ vô hại với cả người lẫn vật: "Tôi chỉ sợ các anh trai hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì? Cô nói rõ ra tí xem nào?"

Sao mỗi lần Lâm Tâm đều nói kiểu ba phải thế nào cũng được vậy.

Không tiếp được còn muốn đón đỡ.

"Không phải, đầu tôi đột nhiên..."

Mắt thấy Lâm Tâm sắp ngã, tôi lui lại hai bước, rất sợ cô ta va vào tôi.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai ông anh trai của tôi trở về.

Anh cả ôm lấy Lâm Tâm, sau đó liếc qua tôi, mang theo vài phần tàn khốc.

"Em đã làm gì cô ấy?"

Không phải đâu! Anh cả à, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi làm gì cô ta.

Cuồng che chở cho vợ cũng không thể cắn người bậy được.

Nếu vậy thì chớ trách tôi nói bậy.

"Tôi đang nói chuyện với cô ta mà. Đúng rồi, cô ta nói khó chịu."

Anh hai ho nhẹ một tiếng: "Thân thể Tâm Tâm không tốt, em nhường cô ấy một chút."

Thật là hết chỗ nói rồi.

"Hình như em rất không phục?"

Tôi khinh bỉ rõ ràng như vậy à?

Bỏ đi! Xem bọn họ không nhảy nhót được bao lâu, tôi nhịn.

"Không, các anh nói rất đúng đó."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.