Hải Nguyệt hít một hơi rồi nói tiếp:
- Tao nghĩ mày còn cơ hội để lấy lại cuốn sổ nhật kí đấy! Nhưng tao nghĩ cách này hơi khó chắc mày không làm được đâu.
- Không, tôi sẽ làm được! Cậu nói cách để lấy lại cuốn sổ đi. - Nó nói bằng giọng tự tin, chăm chú đợi nghe cách của Hải Nguyệt.
- Mày đã nói vậy... được tao sẽ nói! - Hải Nguyệt giơ đồng hồ lên xem. - Bây giờ là 4 giờ kém. Theo tao được biết anh Tú thường ở lại trường rất muộn để chuẩn bị các công việc trong tuần. Bình thường, anh luôn về lúc 5 giờ 15 phút trừ hôm nào chơi thể thao về muộn hơn chút. Nếu mày đến nhà anh Tú để ngăn cản người đưa bưu phẩm bỏ vào hòm thư, may ra sẽ lấy lại được cuốn nhật kí, nhớ rằng nhất định phải lấy trước khi anh Tú về. Hình như tao nói hơi thừa. Mày sao có thể lấy lại được trong khi mày không biết nhà anh Tú ở đâu chứ. Ha ha...
Hải Nguyệt cười lớn, tay bám trụ vào lan can, nhìn cảnh vật dưới sân. Cô bé định quay lại nhìn nó, xem gương mặt hiện tại của nó như thế nào nhưng trước mặt cô giờ chỉ là khoảng trống, nó đi tự bao giờ. Cánh cửa trên sân thượng vẫn còn mở toang. Hải Nguyệt cười khẩy, nói một mình:
- Đúng là ngốc!
Cơn gió nhẹ tiếp tục thổi thấm vào da, mái tóc Hải Nguyệt khẽ tung bay. Cô ngắm nhìn mặt trời đang dần ngả cam núp sau dải mây mỏng...
Nó cắm đầu cắm cổ chạy, đầu óc quay cuồng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-mao/1429283/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.