Dãy hành lang trống vắng, hầu hết các học sinh đều ngồi trong lớp tránh nóng. Quạt trần được bật hết công suất. Các đồ dùng để làm mát tất nhiên bán rất chạy. Trang dốc hết chai nước lạnh vào cổ họng cho thỏa cơn khát, rồi reo lên:
- Ôi đã quá!
Nó và Thảo đứng trân trân nhìn Trang, làm cô bé thắc mắc quay sang hỏi:
- Sao vậy, hai người cứ nhìn mình chằm chằm thế?
- Nhìn mày uống xấu quá đi! Y như người chết khát trên sa mạc ấy. - Nó lắc đầu.
- Kệ tao, tao chỉ là muốn lấy năng lượng cho cơ thể thôi. À giờ mới nhớ ra cái bàn tọa của tao vẫn đang âm ỉ đây. - Trang lại bắt đầu than thở.
Thảo thấy vậy vội chuyển đề tài ngay:
- À, công nhận bản nhạc vừa rồi hay thật.
- Thảo cũng thấy vậy hả? Cậu có cảm nhận gì không? Mình nghe và thấy như có hàng nghìn cánh hoa anh đào rơi xuống và...
- À, thực ra mình không biết cảm nhận âm nhạc chỉ là thấy nó hay thôi.
- Vậy à! - Nó hơi thất vọng.
- Chúng ta cũng may mắn thật đó, nghe được anh Tú đàn. Nếu mà kể lũ fan cuồng anh Tú nghe được chắc tụi nó nổ đom đóm mắt luôn. - Trang cũng bị cuốn câu chuyện.
- Bình thường mình chỉ thấy anh Tú chơi đá bóng thôi không ngờ hôm nay được nhìn anh đánh đàn đó nha, đánh cũng rất chuyên nghiệp. - Thảo thêm vào.
Cứ thế câu chuyện đưa đến đỉnh, ai cũng thêm một câu, rôm rả cả hành lang.
Không biết ở đâu ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-mao/1429284/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.