Ánh tà dương một màu trắng đục, buông xuống phía chân trời, đem bóng dáng của mọi người trải dài trên mặt đường.
Trên sào trúc ở bên ngoài nhà gỗ có treo một bộ chăn đệm.
Tả Kinh ôm lấy bộ chăn đệm, không tiếng động đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt nhìn quanh trong phòng một lần, không có người.
Sau khi đem gói thuốc cùng chăn đệm đặt lên bàn, hắn nghe được phòng bên trái truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, hắn dừng lại một chút, đó là phòng hắn, phòng của Trương bà bà ở bên phải, hơn nữa Trương bà bà chưa bao ngủ trưa quá giờ Thân(*),thật không thích hợp.
(*giờ Thân: từ 15-17h)
Tả Kinh đi vào phòng của mình, tay đè chiếc quạt ngọc giấu ở trong lòng mình, cảnh giới nhìn vật thể không rõ ở trên giường kia.
Hắn lặng yên đến gần, phát hiện dưới đệm chăn là một nữ nhân!
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm chuyên chú khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn nhem nhuốc kia, hắn áp chế một cỗ cảm giác quen thuộc, vươn tay lại gần, tay mới chạm đến đệm chăn, phía sau liền vang lên thanh âm căng thẳng của Trương bà bà.
“Đông Hùng a~, con đừng làm ồn nàng, A Mĩ đang phát sốt, để cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Trương bà bà vội vàng chụp lấy tay Tả Kinh, thay Phạm Dư Quỳ đắp lại chăn, sau đó nói: “Con a~, A Mĩ đã trở lại ! Nàng rốt cục đã chịu tha thứ cho nương …” lão bà lệ tuôn lã chã.
A Mĩ? Cô gái nhỏ nằm ở trên giường kia hẳn không phải là A Mĩ như trong miệng của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-ky-quai/74360/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.