Đêm khuya khoắt, ánh trăng treo cao tỏa sáng.
Phạm Dư Quỳ đi chiếc dép lê mua ở chợ đêm, đứng dựa vào lan can ban công nhà mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sáng sủa giữa mùa hạ.
Ngắm nhìn sao Ngưu Lang, Chúc Nữ trên bầu trời đêm lạnh như nước…
Nàng chống cằm, nhàm chán tìm kiếm tam giác lớn nhất giữa bầu trời đêm mùa hạ, trong miệng nỉ non bài thơ “Thu đêm” của Đỗ Mục thời Đường.
Sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ, thiên tân tứ…
Nàng lim dim mắt, nửa híp nửa mở, để sao ở trong đáy mắt trở nên mơ hồ.
Nàng bị mất ngủ…
Một trận gió lạnh thổi tung làm tóc nàng bay bay trong gió, bướng bỉnh khẽ vuốt qua hai má của nàng, nàng có thể cảm giác được lông tơ trên khuôn mặt theo gió phiêu động, tâm tình cũng theo đó mà cảm thấy thoải mái, thả lỏng tâm trạng trong lòng mình.
Nàng kiễng mũi chân, nâng làn váy áo ngủ, tưởng tượng cùng sao khiêu vũ, một vòng, hai vòng, ba vòng… Miệng ngâm một khúc nhạc không biết tên, phối hợp bước nhảy dưới chân.
Một trận gió thổi tới, nàng buông áo ngủ ra, nhắm mắt lại cảm thụ trận gió nhẹ này.
Hít sâu một hơi, nhìn xuống phía dưới, nơi này là tầng thứ 32 của tòa nhà cao nhất, tầm nhìn được mở mang, hơn nữa vùng phụ cận không có nhà cao tầng như vầy, khi ban ngày có thể nhìn thấy tầng tầng dãy núi xa xa, ban đêm lại có thể ngắm đèn đuốc phủ khắp thành phố.
Nàng khởi động thân mình, đối với vạn ánh đèn đuốc vươn tay nhỏ bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-ky-quai/74361/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.