P/s: chap này có ngắn hơn chap trước, nhưng bù lại chap sau sẽ dài. Đọc xong chap này xin mọi người đừng vì quá bức xúc mà đập bàn, đập ghế, đập giường, đập điện thoại, đập những gì xung quanh mấy chế và cả con au này.
Tui có dùng những từ có hơi mạnh một tí.
Rồi tui vô truyện.
———————–
Hắn đẩy cô ta ra, làm cô ta té mạnh xuống nền gạch.
“Sao anh đẩy em” cô ta nói giọng nhão nhẹc.
“Vậy sao cô hôn tôi?” hắn.
“Thì ngày xưa vẫn làm vậy mà” cô ta đứng dậy.
“Xưa…?” hắn thắc mắc hỏi, xưa gì ai nhớ cái gì đâu.
“Ừ đúng rồi, em là cái người mà bị anh hôn trộm á” cô ta nói.
“Tôi có sao” hăn lấy tay chỉ vào mặt mình.
“Phải, anh yêu~ thật sự anh không nhớ sao” cô ta mặt dày lại bước lên đùi hắn ngồi, mà phải nói tới cô ta mới gọi hắn là gì, ‘ anh yêu ‘ á, con Băng còn chưa dám gọi hắn là anh yêu sao cô ta dám ( au: tui ức chế, con bánh bèo vô dụng kia…. hừ…. bà đay liều mạng với mi yaaaaaa…. * cầm chảo chuẩn bị phang bánh bèo * )
“Tôi khô….” ” xuống” nó nảy giờ nhìn thấy, nảy giờ chứng kiến
“Cô nói tôi” cô ta quay qua nhìn nó.
“Lẹ” nó không nên nói nhiều với hạn người này. Không đáng, không đáng.
“Cô là ai mà dám. Bảo tôi, cô biết tôi là ai không, là tiểu thư nhà họ Lục đó” cô ta hất mặt ra vẻ ta đây giàu có.
* RẦM *
“Hừ… được muốn cải thì tôi chiều” nó đứng phắt dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251281/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.