“Này Kha, cậu làm gì vậy” cô hoảng hốt chạy vào.
“Em….. * chát* ….” lại một cái tát mạnh, nhưng lần này người tát lại là cô ta.
“Cô…. sao cô tát tôi” cô ta bất ngờ, ôm má.
“Em làm gì vậy, sao lại tát Yên, em không thấy nó quá đáng sao” hắn lấy tay đỡ cô ta.
“Ừ… thì quá đáng, không phải cô ta tự nhận mình là bạn gái của anh sao, bạn trai mình làm thì mình gánh thôi” nó
“Nhưng người đánh là anh” hắn nhíu mày tức giận nói.
“Kha, cậu thôi đi, đã tát Băng rồi còn bênh cô ta” Liên tức tối vì hành động của hắn.
“tao thất vọng về mày quá” Huy lắc đầu.
“Bạn bè lâu năm bây giờ tao mới nhìn rõ mày” Ny cũng hùa.
“Tình tay ba hả mày?” hs1
“Tôi thấy Băng nói có lý” hs2
“Cô ta mới zô lớp mà đã make color rồi” hs3
“Tôi thấy Băng làm vậy là đúng” hs4
Bla….bla…
“là cô ta tát tôi sao mọi người bênh cô ta” ả ( gọi bằng ả đi) quay qua nói.
“Bạn trai làm thì mình gánh thôi” cả lớp đồng thanh nhắc lại lời nó vừa nói.
“Mấy người…” ả cứng họng hết nói.
“Chị không ngờ em lại vậy, Em bị sao vậy Kha” cô.
“Em không có …” hắn mặt như hối lỗi.
“tôi không muốn nói nữa, tôi về ” nó đi một Mạch ra cửa. Trong lớp đang hỗn loạn, cô giáo la mãi mới im. Hắn ngồi gục xuống bàn, ôm đầu, hắn vừa làm gì vậy.
“cậu hãy nhớ đó , Băng có chuyện gì thì đừng trách tôi tàn nhẫn” cô tức giận nói với hắn rồi về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251282/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.