Em đi rồi.
Em đi thật rồi.
Nếu như lúc đó anh giữ em lại
Nếu như lúc đó anh tin em.
Nếu như anh không lớn tiếng la em.
Thì anh sẽ không mất em như ngày hôm nay.
Nhưng đời làm gì có ‘ nếu’.
Hãy chấp nhận là hắn mất nó thật đi.
——————–
“Anh Kha anh làm gì mà ngồi đó vậy” giọng chảnh cún của ả vang lên khắp phòng.
“Biến” hắn hét.
“Anh sao vậy ” ả ta hỏi.
“Tôi bảo cô biến, đồ giả tạo. ” Hắn tức giận nói.
“em có làm gì đâu” ả ta.
“Hừ…. được, nếu cô không biết hay là giả nai, thì tối nay hẹn cô ra bar nói chuyện” hắn toan tính trong đầu.
“Anh…… có ý gì”
“Tôi không nói lần hai” hắn.
“Được…. em đến” ả ta gật đầu
“Rồi. CÚT” hắn thẳng tay chỉ ra cửa.
Ả ta đành ngậm ngùi đi về.
—————–
Hắn rời khỏi phòng
“Băng đâu, ” cô vội vã đi lại gần hắn.
“Em… không biết” hắn.
“Cậu….. ” cô tức đến nói không được.
“Em…. xin lỗi” hắn bất lực chỉ nói được hai từ xin lỗi.
“Tôi nói rồi…. đi tìm nó về mà xin lỗi, cậu ăn nói với ba mẹ tôi làm sao” cô
“Em không biết” hắn cúi gằm mặt, tay nắm bức thư nó viết đến nỗi muốn rách ra.
“Gì đây…” cô nhìn xuống tay hắn.
“Thư”
“Thư gì” cô lấy tay giựt mạnh ra.
Cô đọc từng chữ mà nó ghi, nét mặt càng trở nên tức giận. Thật ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ?
“Vấn đề gì ở đây mà sao Băng lại đi” cô ném bức thư vào mặt hắn. Gằn từng chữ.
“Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.