Hai Năm Sau
Tại tiệm cafe See You Agian.
“Chị ơi cho em một ly cafe” một người khách nói.
“Có liền” nó cầm khay đựng ly cafe ra cho khách.
Cuộc sống của nó có thể thấy cực Kỳ Bình yên ở đây. Hằng ngày rảnh thì lại đây bán phụ nhân viên. Tuy nó lạnh lùng nhưng mấy nhân viên trong đây quý nó lắm.
“Hello” Khánh từ đâu chui ra đập mạnh vào vai nó.
“Hé với chả lô…. ” nó phủ phàng nói.
“Aizzz…. chào tớ một câu cũng không được hả. Hai năm nay có mỗi cái lạnh là hay” Khánh tỏ vẻ bực mình
“Thì sao nào” nó khẽ cười vì tính trẻ con hay giận lẩy người khác.
“Thì thôi…. chả ăn nhầm gì tới kinh tế nhà tớ cả ” Khánh bí thế.
“Dạo này sao ròi, việc ở công ty sao rồi” nó hỏi.
“Cũng được…. à mà tối nay nhà tớ có tiệc, tớ mời cậu” Khánh.
“Uk, đi” nó
“Rồi….giờ về thôi, tớ dẫn cậu đi mua sắm” Khánh hào hứng nói.
“Đồ tôi không thiếu” nó vừa pha nước vừa nói.
“Vậy sao…. à mà cậu chưa bao giờ nói thân thế của cậu cho tớ nghe ”
“Cần gì phải nói…. này bưng ra bàn số 2 giùm tôi” nó đưa khay đựng ly sinh tố cho Khánh.
“Khổ quá..” Khánh chán nản.
“Rồi về” nó thấy Khánh quay lại nói.
“Tớ mời cậu anh trưa” Khánh đề nghị.
“Không phiền…. đi thôi” nó tháo tạp dề.
“OK” Khánh cười tươi cùng nó bước ra khỏi quán.
Nó tự dưng mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống ở đây thật tốt. Nhưng nói vậy thôi chứ nó lâu lâu bất giác lại nhớ tới hắn. Vừa hận vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251285/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.