Bước thật nhanh ra công ty. Lại bị Một chiếc xe chặn lại nó.
” Lên xe đi, anh có một chuyện muốn nói, ” hắn ngó đầu ra ngoài
” Anh năm lần bảy lượt xin lỗi tôi, giờ lại muốn nữa” nó bực bội nói.
” Không…. anh có chuyện muốn nói thật”
” Chỉ một lần này thôi” nó nói, nhanh chân bước vào xe.
Hắn chở nó ra bờ biển.
” Rồi anh nói đi” nó xuống xe, đứng khoanh tay nói.
” Đây… anh không biết đâu ra, nhưng coi đi” hắn đưa cho nó cái camera.
Nó im lặng cầm máy coi. Mặt từ từ biến sắc, chiếc máy này….
” Anh lấy đâu ra?”
” Anh không biết ai để…. nhưng anh thấy ở chỗ sau đống bàn ghế cũ” hắn nói.
” Là tôi để … vậy anh đã coi?”
” Ừ…. anh hối hận ” hắn cười buồn.
” Vậy thì rõ rồi… Cần gì phải nói với tôi” nó quăng cái camera xuống đất, quay đầu bước đi ( au: moá! con kia mày lạnh vừa thôi )
” Về với anh đi” hắn ôm từ phía sau nó. Nói nhỏ.
“Không thể ”
” Có thể”
“Không”
” Có”
” Không”
“Có”
” Đã nói là không anh đi đi” nó gạt tay hắn, gạt mãi không được.
” Anh biết em giận anh vì điều gì…. cho anh xin lỗi” hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặc hơn.
” Anh biết sao? anh lúc đó có hiểu cảm giác của tôi thế nào không! lúc anh ôm cô ta đi xuống dưới anh biết tôi như thế nào không hả!” nó nói lớn, gần như hét, mắt có nước, như chịu ấm ức lâu lắm.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251290/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.