Thứ tư ngày 17 tháng 11
Đã lâu không viết, hành văn càng ngày càng lạ a, từ hôm nay trở đi ta sẽ kiên trì mỗi ngày một trang mới được.
Trường học của ta mỗi năm sẽ tổ chức hội thao Điền Kinh một lần,mới khai mạc ngày hôm nay. Trải qua một ngày thi đấu mệt nhọc, khoa của chúng ta đừng đầu bảng đó, thân là một phần tử trong khoa ta cũng cảm thấy rất quang vinh, đáng tiếc ta không có tham gia thi đấu. Ta vốn có ý định báo danh đi thi chạy tiếp sức, nào ngờ tên tiểu tử thối Vương Đông Kiệt ( chính là ủy viên ban thể dục khoa ta) lại không cho ta tham gia! Còn nói “Không muốn ngươi chạy được một lúc đã bị khiêng về đâu[do ngất xỉu]”!! A a a! Sao lại khinh thường người khác như vậy! Ta thừa nhận ta trước đây hơi ốm yếu, thế nhưng gần đây thể chất ta đã tăng cường lên rất nhiều nha! Ta đã kiên trì chạy bộ hai tuần rồi! Cơm cũng ăn nhiều hơn!
Hạo Minh thực sự là không nghĩa khí, cũng không giúp ta phản bác vài câu, lại còn liên hợp với hắn cùng nhau cười nhạo ta, nói nếu như ta té xỉu hắn đến bế ta về là được rồi! Đáng giận a! Càng làm ta nhớ lại vết sẹo xấu xí lúc trước(lúc trước bạn đã ngất 1 lần đc bạn công bồng vế đó ;)))!!
Hắn cũng biết thể lực của ta đã tiến bộ rồi nha! Ta mỗi ngày đều cùng hắn chạy bộ, hiện tại ta có thể chạy hơn 600 thước cũng không vấn đề gì, bất quá chỉ là đuổi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-nhat-ki/562373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.