Thứ sáu ngày 22 tháng 10
Được rồi, hiện tại đã có thể viết(nhật kí),tuy rằng vẫn còn ủ rũ, nhưng cũng khởi sắc lên chút ít rồi.
Ta như thế khó khăn lắm mới viết được một cực phẩm thư tình a… Ta trước tiên có vài phần thương tâm cho ngươi(ý chỉ thư tình)… Ngươi sứ mạng chưa hoàn thành mà đã “Anh niên mất sớm”(mất khi tuổi còn đang trẻ =)))… Đau xót a…
Tối hôm qua sau khi tan họp ở hội văn học, ta thấp thỏm lo lắng hỏi học tỷ —— Tỷ đã nhận được cuốn sách ta trả chưa? (đây là một cách hỏi khôn khéo a, nếu thấy cuốn sách rồi chắc thư tình cũng đã nhận được a.)
Nàng mỉm cười trả lời —— Nhận rồi.
Vì vậy ta khẩn trương hỏi tiếp —— vậy tỷ… Có cái gì muốn nói với ta không? Kết quả, học tỷ rất mạc danh kì diệu mà nhìn ta ——
Nói với cậu? Nga, không có gì, cậu mượn lâu như vậy nhưng giữ gìn rất tốt nhỉ.
Ta tại chỗ đần độn… Này chứng minh cái gì?? Ta không thể tin được a!! Đây là tiếng lòng của ta a!
Ta hỏi học tỷ, lẽ nào trong sách không kẹp cái gì a? Nàng còn hỏi ngược ta, không lẽ cậu để phiếu kẹp sách(bookmark?)trong đó sao? Ta khóc không ra nước mắt…
Rốt cuộc nó ở nơi nào? Ta rõ ràng nhớ kỹ đã để trong đó a, ta đêm trước đó đã để sẵn trong sách, sáng sớm cũng đã xác nhận chắc chắn một lần nữa rồi mới mang đi a…
Ô… Nếu như nó bị rớt dọc đường, như thế những điều giấu trong lòng sẽ bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-nhat-ki/562374/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.