Kiều Liên vô cùng ngỡ ngàng.
Khi cô vừa mở mắt sau lần bất tỉnh thứ 3, cô đã thấy anh ta xuất hiện trước mặt...
- Minh Quân!!! Sao anh lại ở đây????
- Đồ ngốc!!! Tôi đến cứu cô chứ còn sao nữa!!!!!
Dường như Kiều Liên vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Cô chỉ nhớ là mình lại ngất xỉu sau khi gã... rạch lưỡi dao lên cổ cô...
Rùng mình!!!!
Kiều Liên chạm tay vào vết thương trên cổ. Nó đã được băng bó cẩn thận.
Gã... thật khó hiểu!!!
Minh Quân thấy Kiều Liên lần chần thì sốt ruột giục:
- Nhanh lên!!! Ra khỏi đây!!! Tôi còn phải quay lại chỗ bác Vũ! Bác ấy đang cầm chân God!!!
- Cái gìiiiiiiiiiiiii????????? Cha tôi đang ở đây????????
Kiều Liên hốt hoảng chạy vụt đi. Linh cảm của cô rất xấu!!!! Cha cô không phải là đối thủ của gã!!!
- Anh đi trước đi!! Tôi phải đi cứu cha tôi!!!
- Đồ ngốc!!! Một mình cô sao cứu được ông ấy.... Chờ tôi với chứ!!!!!
Minh Quân hối hả đuổi theo.
....................................................
Hạ Văn Vũ nắm chặt tay. Khẩu súng ngắn trong tay áo từ từ tụt xuống.
God đang vất vả chống đỡ. Mười mấy hộ vệ của Rồng Lửa đang lăn xả vào tấn công.
Mãnh hổ quần nan!!!
Dù gã có giỏi đến đâu nhưng cùng lúc chiến đấu với hơn chục người đâuphải dễ. Huống chi những người này toàn là nhân tài được tuyển chọntrong giới xã hội đen để trở thành hộ vệ cho Rồng Lửa!
God đã bị thương ở nhiều chỗ. Nhưng chưa có vết nào chí mạng. Có điềumất quá nhiều máu, gã cũng không thể đứng vững được lâu nữa...
Hạ Văn Vũ nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273513/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.