- Anh hứa đi!!!
- Anh hứa....
- Anh nhớ... đưa em đi cùng nha!!!
- Ừ!!!
- Không... là em sẽ không tha cho anh đâu!!!
- Được rồi!!! Thiên thần nhỏ!!! Anh sẽ đưa em đi cùng...
......... Đưa em đi.........................
............................... Với anh!!!!
Kiều Liên choàng dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Đầu cô đau như búa bổ.
Hình như... cô đã quên đi 1 điều gì đó thì phải???
Điều gì nhỉ??? Đau quá!!!!..... Đầu cô đau quá!!!!
Kiều Liên ôm đầu khổ sở.
Một giấc mơ cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Một giấc mơ mà khi tỉnhdậy cô không thể nào nhớ nổi. Chỉ biết là giấc mơ đó có ý nghĩa rấtquan trọng với cô. Nhưng ý nghĩa như thế nào thì cô chịu!!!
Không tài nào biết!!!
Kiều Liên rút từ trong túi ra con dao cán bạc. Cô vuốt ve nó một cách rất nhẹ nhàng.
Cô linh cảm. Điều mình đã quên! Giấc mơ lặp lại... và con dao cán bạc có liên quan đến nhau.
- Cốc! Cốc! Cốc!
- " Em yêu "!!! Dậy chưa đấy??? Sáng bảnh mắt rồi kìa!!! Dậy rửa mặt rồi ăn sáng mau lên...
Tiếng của Tuyên Vỹ vang lên thay lời chào buổi sáng.
Kiều Liên thở dài rồi đút con dao vào túi lầm bầm:
- Biết rồi!!! Người ta xuống ngay đây!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 Kiều Liên ở Bạch gia. Cô vẫn đang đóng vai người yêu hờ của Tuyên Vỹ.
Lễ đính hôn giữa Tuyên Vỹ và Ánh Hồng đã bị hủy bỏ. Bạch gia đã đem lễ sang cáo lỗi với nhà họ Tinh.
Biết làm sao được!!! Đặng Bảo Hy đã quyết là giời quyết!! Đừng hòng lay chuyển nổi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273528/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.