Rất khó khăn, Kiều Liên mới thoát ra khỏi sự quan tâm của mẹ Tuyên Vỹ!
Không hiểu sao bà ta sau khi thử sức với Kiều Liên đã khăng khăng nhận cô làm... con dâu!!!
Chết thật!!!! Lẽ ra cô không nên nhận lời giúp tên Tuyên Vỹ làm gì để bây giờ tiến không được lùi không xong!!!
Đã thế!!! Cô còn bị giữ lại ở nhà hắn nữa chứ! cứ thế này không khéo cô thành... xã hội đen mất.
Kiều Liên thoáng băn khoăn. Không biết giờ này cha cô đang làm gì nhỉ??? Chắc ông tức giận lắm khi biết cô bỏ nhà đi. May mà mẹ cô đang đidu lịch. Chứ bà mà biết cô bỏ nhà đi như thế này chỉ e phải nhập việncấp cứu mất...
- Thôi vậy!!! Đợi 1 thời gian nữa tình hình lắng dịu rồi mình trở về!!!
Kiều Liên không hề biết rằng. Sự ra đi của cô chính là khởi đầu của 1bi kịch. Để rồi sau này cô vĩnh viễn không thể " trở về " theo đúngnghĩa của nó.
Khuôn viên của Bạch Gia khá rộng. Phải ngang ngửa với nhà cô chứ tuyệt đối không kém hơn.
Kiều Liên lang thang trong vườn. Nơi đây không nhiều cây cảnh như nhàcô nhưng cách bài trí giữa cây bóng mát và những bồn hoa rất đẹp.
- Bộp!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi qua 1 gốc cây, đột nhiên có 1 vật rơi xuống đầu cô.
Phản ứng nhạy bén khiến Kiều Liên chụp gọn vật đó.
Vật trong tay cô là... 1 quả táo!!!
Kiều Liên cầm quả táo trong tay ngỡ ngàng. Cô tinh nghịch nghĩ:
- Chà!!! Ngày xưa Newton chắc cũng bị táo rơi xuống đầu kiểu như mình đây mà!
Khoan!!! Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273529/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.