[Nhạc nền: đại sứ ngoại giao ( ca cải lương ): tác giả vô lương tâm à ~ có người bảo cô là một kẻ lười biếng~ cô vương vấn chuyện bên ngoài làm gì mà không chịu viết phiên ngoại a ~]
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong giọng ca cải lương không rõ mô tê cuả lão đại thần bên ngoài phòng, ngực bị cái gì đè nặng, hạ thân lành lạnh một cách kì lạ.
Liếc mắt mặt cái, tôi đưa tay sờ thử, quả nhiên mò được vật nhỏ quen thuộc kia.
“A, Trần ~ Anh dậy rồi ~” Nó chớp mắt vô tội, ghé vào ngực tôi, thành thành thật thật thu xúc tu vào.
Tôi mặt vô biểu cảm, giơ lên nó lên, hỏi: “Mày đang làm gì đó?”
Nó nhẹ nhàng ôm ngón tay tôi làm nũng: “Không có a ~ em không có làm gì hết ~ ”
… Không làm gì hết… Vậy chẳng lẽ quần lót của anh mày tự mọc cánh mà bay à?
Nó chột dạ nhìn xuống, ánh sáng màu hồng nhạt nhấp nháy khắp toàn thân: “Cái đó… Chị Luci nói, sáng sớm làm một chút sẽ có lợi cho sức khoẻ…”
“Con bé đó còn nói nam nam sinh tử là thiên kinh địa nghĩa nữa kìa!” Tôi tức giận, “Không phải em dừng viết tiểu rồi sao, thế nào còn liên lạc với nhỏ kia nữa? !”
Nó uốn éo hai cái trong tay tôi, nho nhỏ lên tiếng: “Chị ấy có nick QQ của em…”
… QQ làm tổng thụ thật là đáng đời mà!
Tôi bất đắc dĩ thả nó xuống giường, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
“Trần…” Nó nhìn chằm chằm tôi đầy trông mong, “Không làm thật sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74710/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.