Một ngày sau khi tàu con thoi bị rơi, nó rầu rĩ tựa vào bệ cửa sổ, đờ ra.
Tôi cầm rau câu đưa nó, nó cũng không có lấy một chút tinh thần, chỉ đón lấy rồi ôm vào ngực, sau đó tiếp tục đờ ra.
Hành động của đại sứ ngoại giao cũng rất kỳ quái, nhìn thấy tôi là né tránh. Tôi tìm lão vài lần, vất vả lắm mới chặn được lão ở phòng bếp.
Lão trừng hai đôi mắt to hỏi tủ lạnh: “Hita đại nhân có gì chỉ giáo ạ?”
Tôi ho khan một cái, xoay lão lại: “Tôi hỏi ngài, hôm nay nó bị làm sao vậy?”
Lão đại thần chớp chớp con mắt, hàm hàm hồ hồ: “Nhị hoàng tử điện hạ không có nói cho ngài sao?”
Nếu nó nói cho tôi biết thì tôi còn hỏi lão làm gì?
Tôi thở dài, lắc đầu: “Có thể làm ơn nói cho tôi biết được không?”
“Cái này ấy à…” Lão đại thần ấp úng xoắn xoắn xúc tu, ánh sáng xanh dương trên người lập loè không ổn định.
“Tôi là Hita của nó mà? Nó có chuyện gì, không thể nói cho tôi biết sao?”
.
.
.
“Anh nghe bác Lý Khoa Lạp Mã nói rồi đấy.” Nó uể oải rúc vào xác vỏ rau câu, ánh sáng xanh da trời trên người rất ảm đạm.
“Ờm…” Tôi hơi do dự, nâng vỏ rau câu lên trong tay, “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”
“Em không phải người thừa kế rồi.” Nó ủ rũ nhìn tôi.
Tôi lúng túng —— ban nãy đúng là đại sứ ngoại giao có nói một lần, nhưng lão lải nhải lẩm bẩm, nghe không ra đầu đuôi gì cả.
“Người kế thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.