Lực hấp dẫn của rau câu đối với nó tuyệt đối hơn hẳn lực hút của Trái Đất.
Sau khi ăn đã đời một cái rau câu hoàng đào, nó mới hài lòng hả dạ mà nói cho tôi biết.
Hita là cách gọi dành cho người bạn đời ở hành tinh Tasi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể gọi như thế.
“Hita là cách gọi riêng của thành viên hoàng thất đấy.” Nó lại xé mở thêm một cái rau câu nữa, đưa đến bên miệng, đầu lưỡi phấn nộn liếm láp rau câu phấn nộn.
Tôi cười cười, phản đối: “Không phải em cũng gọi như thế sao? Lẽ nào em là thành viên hoàng thất?”
“Thật là thất lễ.” Nó buông rau câu, phồng má trừng tôi, “Tôi là người thứ hai thừa kế ngôi vị hoàng đế đấy!”
Hoá đá.
Nó sờ cằm suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thật ra thì nói là người thừa kế thứ nhất cũng được, vì cái thằng thứ nhất theo chồng bỏ trốn đến bây giờ cũng chưa có bị bắt trở lại đây này.”
Hiện tại nếu có một trận gió, tôi nhất định sẽ biến thành bụi bay trong gió.
“Em là thành viên hoàng thất thật sao?!” Tôi khiếp sợ vô cùng: tên người ngoài hành tinh đang trùm chăn ăn rau câu ngồi trước mặt tôi… chính là người thuộc hoàng tộc người ngoài hành tinh a a a!
Nó gật đầu, mắt to long lanh chớp a chớp, bộ dạng thuần khiết ngây thơ vô đối.
Có hoàng thất như vậy… Thì làm thế nào mà nhân dân ở hành tinh đó tồn tại được nhỉ?
“Cơ mà hoàng thất với người bình thường cũng không khác nhau cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74726/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.