Nó quay đầu lại, nghiêng đầu hỏi tôi: “Có nhất thiết phải mặc không?”
“Ở hành tinh mấy đứa không có ai mặc quần áo sao?” Tôi hỏi ngược lại.
“Cũng không hẳn… ” Nó sờ sờ đầu, trên mặt ửng hồng, “Ờ hành tinh bọn em, chỉ khi trước đám cưới một ngày vũ trụ mới mặc quần áo.”
“Hả? Bởi vì hôn lễ rất thiêng liêng sao?”
Nó nhìn quần áo trên người tôi, bộ dáng có chút sợ hãi lại có phần chờ mong: “Không phải như thế, anh biết không, nhiệt độ không khí ở hành tinh Tasi tương đối cao —— mặc quần áo là thử thách của người ở đó, nếu có thể sống qua được một ngày vũ trụ mà không cởi quần áo thì mới được xem là tình yêu chân chính đáng ngưỡng mộ đấy.”
Phải công nhận, thể loại phong tục như này…. thực sự rất… kỳ diệu.
“Vậy tỉ lệ ly hôn ở đó chắc không cao lắm nhỉ?”
“Tỉ lệ ly hôn?” Nó chớp mắt suy nghĩ một chút, “Người ở hành tinh bọn em chưa bao giờ ly hôn cả. Có điều… ” Nó nằm sấp lên bệ cửa sổ, tiếp tục nghịch mưa, “Mọi người căn bản chẳng ai dám đi kết hôn cả… mặc quần áo thật là đáng sợ.”
Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, quyết định không phát biểu ý kiến gì nữa.
Mưa là lúc thích hợp để nói chuyện phiếm nhất.
Dưới sự khẩn cầu một lần nữa của tôi, cuối cùng nó cũng chịu khoác một tấm chăn hơi mỏng lên người, ngồi trên sô pha.
“Em nhớ nhà sao?” Tôi hỏi nó.
Nó gật đầu đáng thương, miệng mếu mếu, viền mắt đỏ lên: “Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74727/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.