Món rau câu lẻ nhanh chóng bị nó giải quyết hơn phân nửa. Nó loay hoay lật qua lật lại đồ đạc một hồi, rốt cục nhắm đến cái rau câu hương đào.
Tôi nhìn vỏ rau câu đầy bàn, ngăn xúc tu nó lại: “Ngày mai ăn nữa nhé?”
Nó nhìn tôi khó hiểu, mắt to sáng long lanh: “Vì sao?”
“Mày ăn nhiều quá chừng rồi, không cảm thấy khó chịu sao?” Tôi chọt chọt quả đầu mềm lạnh lạnh lạnh, đưa tay lấy lại cái rau câu, “Đồ ngon ăn nhiều quá cũng không tốt, đúng không?”
Đôi mắt hờn dỗi của nó nhìn chăm chăm vào mấy cái rau câu, hoàn toàn không trả lời tôi.
Tôi nhún nhún vai, cất rau câu vào tủ lạnh.
Chắc nó giận, lúc sau này chẳng có lấy một chút tinh thần, ủ rũ nằm trên sô pha, không biết đang nghĩ gì.
Tôi ngồi yên một bên quan sát thân thể không thấy đâu là bụng của nó: vì sao ăn rau câu nhiều như vậy mà không thấy phồng lên gì hết?
Buổi tối, nó biến nhỏ chui vào vỏ rau câu, vẫn không thèm nói chuyện với tôi.
Tôi bất đắc dĩ tắt đèn, quay về phòng ngủ.
Giấc ngủ của tôi luôn luôn không sâu, có động tĩnh là thức dậy ngay. Bị âm thanh sột soạt đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của tôi là trong nhà có chuột.
Chết rồi, lỡ con chuột tưởng nó là rau câu rồi ăn mất thì làm sao bây giờ? !
Tôi sợ đến mức nhảy dựng trên giường, huơ tay lấy bình hoa đầu giường mà lao khỏi phòng.
Ánh sáng lập loè từ phòng ăn… không phải màu xanh trên người nó, mà là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74729/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.