Có một thứ mà tôi vào trong siêu thị mới nhớ.
Nói một cách chính xác thì… đến lúc tôi đi vào khu thực phẩm mới nhớ.
“Đó là cái gì thế?” Nó hiếu kỳ hỏi tôi, xúc tu chỉ về vật kia.
Tuy tôi rất muốn giả ngu như không biết nó đang nói về cái gì, nhưng rõ ràng là nếu tôi không trả lời, nó sẽ tự chui ra khỏi túi áo để nghiên cứu cho xem.
“Rau —— câu——” Nó kéo dài giọng, sau đó vươn xúc tu chỉ thứ khác màu kia rồi lại chỉ chính mình, “Rau câu?”
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.
Nó chớp mắt nhìn rau câu rồi nhìn tôi, cuối cùng kêu lên hưng phấn: “Chúng nó giống tôi quá à!”
Là mày giống chúng nó thì có… Tôi vô lực.
“Trần, chúng nó dùng để làm gì thế? Vì sao cũng ngủ ở trong vỏ nhựa vậy?” Nó kích động trèo lên rìa túi áo, dáng vẻ như sắp nhảy ra ngoài.
Tôi thở dài, đành chiều lòng nó, đưa nó lại gần những cái rau câu trong suốt lấp lánh: “Đây là đồ ăn vặt, dùng để ăn đấy.”
“Ăn? Rau câu là đồ ăn à?” Phản ứng của nó khiến tôi hơi giật mình —— nó không nghĩ rằng tôi sẽ trở mặt mà ăn nó như ăn rau câu giống tôi tưởng, trái lại còn túm tay tôi mà hỏi, “Trần, có thể mua chúng nó được không?”
“Dĩ nhiên là được… Mày muốn ăn sao?”
Bên trong siêu thị hơi tối, có thể mơ hồ nhận thấy ánh sáng trên người nó đã chuyển sang màu hồng phấn.
Nó nhẹ nhàng quấn quanh ngón trỏ của tôi, “ừ” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74731/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.