Ting. Thang máy bật mở. Tiếng gót giày đạp sàn nặng nề.
Cả thảy không gian đại sảnh của Seaside đều trở nên âm u đến rợn người. Mọi ánh mắt đều dõi theo thanh niên áo quần tùy ý kia đang dần đi ra ngoài. Ai không nhận ra chứ, cậu ấm bậc nhất LGL kia mà.
- Nguyễn Hoàng Nhật Minh!
Giọng Linh vang lại từ phía sau.
Hắn khẽ dừng lại, nhưng rồi vẫn bước tiếp.
Ra đến cửa, bảo vệ đã vội vã mang chìa khoá đưa cho hắn. Con mui trần đỏ chói đậu chắn cả mặt tiền của khách sạn làm cho người ra vào rất ngứa mắt, nhưng cũng không ai dám ý kiến là nên lái xe vào bãi đổ. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, hắn thích đỗ xe ở đâu là tùy hắn.
-Nguyễn Hoàng Nhật Minh!!! Đứng lại chưa?
Chống tay ở cửa ra vào, Linh thở dốc. Tên to xác chân dài này đi nhanh quá làm nó đuổi theo rất mệt mỏi.
Thế mà hắn dửng dưng, liếc nhìn nó một cái rồi cười khẩy. Mở cửa ngồi vào xe.
Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, nó tức điên lên được. Hay là, muốn trả đũa nó vì bỏ đi lúc trưa ở trường?![(_0_)Thiệt tình tuôi cũng mệt hai người này lắm(~°~0)]
Minh đẩy vô lăng xoay đầu xe, vừa đạp ga lại vội vã thắng gấp.
Dương Cẩm Linh, đứng trước con mui trần khoanh tay mặt đằng đằng sát khí. Một mét nữa, hắn đã tông vào người nó.
-...tránh ra!
Hắp nhếch miệng
Ánh mắt lạnh lùng vẫn kiên định nhìn hắn, như muốn khiêu khích "Có bản lĩnh anh tông tôi xem."
- Không cần thách thức tôi.
Hắn nhấn ga. Từ từ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994266/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.