Đoàng_Choang_Bốp.
Tiếng súng ống, tiếng đỗ vỡ vang lên trong căn biệt thự nọ. Toàn bộ thuộc hạ đứng bên ngoài đều vô cùng sợ sệt. Ông chủ quyền lực bên trong phòng không ngừng gào thét.
6 tháng rồi. Vẫn không có được chút tin tức từ tiện nhân đó. Rốt cuộc, cô ta trốn đường nào?
- Khốn kiếp. Ji, ta yêu em, sủng em như vậy, sao em dám. Đồ tiện nhân!!!
Đình Trung gào thét.
- Lão đại. Mong anh bớt giận.
Trợ lí khuyên ngăn.
- Ngươi căm đi. Đồ vô dụng.
Hắn rít lên. Sau bao lâu bắt thuộc hạ đi tìm kiếm. Thứ đạt được chỉ là những bức ảnh chụp Ji giữa dòng người nhạt nhẽo.
Ji. Em khá lắm. Rất khá. Chịu đựng bao lâu như thế ở đất nước của tôi làm chủ mà vẫn trốn rất giỏi. Em mạnh mẽ lắm, vì thế tôi mới yêu em. Chỉ có em mới xứng với tôi. Nhưng em, cái thứ không biết điều.
- Anh à, có cuộc gọi từ Nhật!
Chiếc màn hình 3D hiện lên. Giọng của Hà Đình Dũng.
Hà Đình Trung cũng nguôi giận, phất tay ý bảo nhận.
Màn hình chuyển cảnh. Trước mặt Đình Trung là muột người phụ nữ. Tầm bốn mấy. Son phấn tỉ mỉ. Loại phụ nữ sắc sảo thế này, hắn chán.
- Bà chị già, lại sao đây.
Hắn hỏi
- Cậu đừng có giả vờ. Trả người đây?
- Ơ. Người gì nhỉ?
- Cậu đừng lừa tôi nữa. Ji còn sống đúng không?
- Ai cơ? Miwa, bà chị nói gì tôi không hiểu?
Hà Trung cười nhếch miệng.
- Không cần giả vờ. Cậu sai người đến Việt Nam điều tra cô ta. Rốt cuộc là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994268/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.