Một ngày thu đẹp trời của kì huấn luyện cách đây gần 2 năm trước. Ở hòn đảo Jeju của Đại Hàn Dân Quốc, tồn tại một căn cứ bí mật.
Biệt đội mang số thứ tự "1" được cử đến thức tập tại đây. Gồm 4 thành viên: Dương Cẩm Linh, Đặng Huỳnh Ngọc Vy, Hàn Duật Nhi và Lê Gia Bảo. Trái ngược với không khí yên bình, tươi mắt của cảnh sắc bên ngoài, khu tầng hầm nằm bên dưới vách đá ầm ĩ những tiếng quắt nạt.
- Xin hãy cho em một cơ hội đi ạ, chúng ta không nên để chị Nhi mạo hiểm đi một mình.- Linh nắm chặt cổ tay mình, nó lấy hết can đảm để nói lên ý kiến mà tưởng chừng như tim sắp rớt ra ngoài.
Dương Cẩm Linh lúc bấy giờ vừa sang 16 tuổi. Tính tình nhút nhát và rất dễ khóc. Đối với nó, mặc bộ quần áo quân ngũ trên người đã giống như một cực hình rồi.
- Cái gì? Hôm nay còn dám cãi lời tôi hả. Cái thân bẽ hoa không gãy như cô mà đòi cơ hội sao?
Lolina_người phụ trách chỉ đạo đội la xối xả vào Linh. Nó giật thót cả người, lí nhí đáp lại.
- Nhưng chị Nhi vì em mà phải đi làm nhiệm vụ, em...em không muốn...để em đi với chị ấy.
- Ôi. Còn dám nhắc chuyện đó. Cô có tin mình ăn tát ngay bây giờ không?
Chị Lolina giận nổi gân xanh, giơ tay lên muốn ánh nó nhưng một cánh tay khác đã kịp chặn lại. Là Vy, nhỏ quát:
- Chị quá đáng lắm, dù gì cũng phải cho Linh nói lên ý kiến của mình chứ? Chị ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994287/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.