Đêm càng chùng xuống, đêm nay trăng rất mờ. Gió thì cuồng cuộn, một không gian u uất.
Lòng người nhói đau, buốt giá từng cơn đến bi thiết.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng dồn dập, càng mãnh liệt.
Vy khẽ giãy giụa đôi tay bất lực bị ai đó ghì chặt, hô hấp khó khăn. Tại sao, lại gặp cậu trong tình trạng này?!
Hải khẽ hở đôi mi rậm, cậu theo dõi những biểu hiện chống đối hiện rõ trên cơ mặt người yêu.
Nhận ra sự khó chịu từ Vy. Cậu cuối cùng cũng tha cho nhỏ, tách đôi môi rời khỏi đôi môi ấy. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn cô gái đang ho sặc sụa, hít lấy hít để bầu không khí mà khẽ chau mày. Quay lưng đi đến nơi chất nhiều thùng carton chứa đầy sách để ngồi xuống.
Vy lập tức ngồi dậy, nhỏ dùng tay bịt chặt lấy đôi môi mình, thở gấp.
-...anh...làm gì ở đây. Em...em chỉ là, có chuyện,...thực ra..à... hiệu trưởng trường này là mẹ nuôi em. Bà ấy nhờ em...à...lúc nãy...em nghĩ anh là trộm...nên...
Nhỏ ấp úng, cổ họng nóng ran...nói chuyện chẳng lọt nổi một câu trôi chảy. Khẽ xoay khuôn mặt vào bóng tối tránh ánh mắt dò xét từ cậu.
Hải nhìn Vy. Nhìn thật lâu, cậu chần chừ rồi cũng quyết định sảy bước đến gần nhỏ hơn.
- Bao lâu nay, em vẫn chưa biết mệt? Anh thì...đã quá mệt mỏi khi cứ giả làm một thằng ngu mãi rồi Vy ạ!
Hải nhàn nhạt giọng. Nhìn đăm đăm người con gái trước mặt.
Vy giật nảy người. Nhỏ trợn mắt nhìn cậu. Cậu...biết rồi ư? Khi nào? Làm thế nào? Và tại sao???
"Có những chuyện, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994289/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.