Phút chốc cơn mưa đã vượt hơn 2tiếng đồng hồ, chưa có dấu hiệu tạnh. Con Ferrari sang trọng vẫn đỗ lại trên đoạn đường. Ra-đi-ô dự báo thời tiết mưa sẽ diễn ra suốt đêm trên điện rộng. Phía ghế láy, Minh lui cui tìm kiếm thứ gì đó trong balo của mình. Tầm vài giây, hắn lấy ra được một chiếc khăn mỏng và bộ đồ đơn giản:
- Này.
Choàng tay chuyền ra phía sau cho nó, còn đôi mắt vẫn đánh về phía trước xe một cách thờ ơ.
Linh nhìn đồ vật từ tay Nhật Minh. Nó như đang phân vân nên lấy hay không lấy. Đơn giản là nó không thích nhận được sự quan tâm của người khác. Ngồi nhờ xe một người lạ thế này là đã vứt hết tự trọng rồi, huống hồ... tên này cũng chả phải hạng tử tế gì, ở đâu ra trên xe có một bộ đồ của con gái thế chứ. Nhưng, với bộ quần áo ướt đẫm này thì...
- Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không thích xe của mình bị ướt.
Hắn đột nhiên nói lớn, kèm theo cái đánh lưỡi "trắc" trong miệng tỏ rõ sự khó chịu. Cũng phải, ở chung hơn 1 tháng, muốn không để ý tới cái sĩ diện hảo kì quặc của cô gái lạnh lùng này cũng không được. Rốt cuộc sĩ diện của cô ta cao tới đâu?
Câu nói và thái độ của hắn làm nó tức điên. Đúng thật cái người này chẳng tử tế gì mà...
Thật tình muốn bước xuống chiếc xe này ngay lập tức. Nó cố gắng hết lấy những thứ trong túi ra. Chết tiệt, một cái Thẻ cũng không có đem, lẻ tẻ vài tờ boolime ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994306/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.