Nghe được câu chuyện từ Kiệt. Anh và tất cả mọi người như đang cuống cuồng lên tìm cô gái mang tên Ngô Minh Ngọc. Những chiếc môtô thượng đẳng càng quét mọi nơi trong thành phố, gây nên 1 cơn náo loạn cho giao thông và người dân.
Vy và Hải đi đến các khách sạn gần đó xem xét. My và Kiệt cùng Lâm túa xua chạy bộ trên những con đường hè phố.
...............
.................
"...xin lỗi, em không thể nói cho anh biết tình cảm của Ngọc. Vì em vẫn còn bán tính bán nghi, nếu như anh thực sự thích Kì Anh như lời Ngọc thì anh biết việc nó yêu anh chỉ làm anh thêm nặng nề và nó sẽ bị tổn thương, nhưng từ khi em mượn chiếc laptop của anh và xem những bức hình anh chụp lén ngọc thì em đã hiểu. Nó bảo, anh tỏ tình Kì Anh lúc trong phòng ngày sinh nhật nó năm ngoái, lúc đó nó đã đứng ngoài cửa phòng và nghe thấy. Không biết là hiểu lầm hay sự cố gì mà anh làm vậy. Nhưng...mau đi tìm nó đi!"
Linh cúp máy.
Lâm như con thú điên dại lao sống lao chết đi tìm cô, nước mắt anh đã rơi, rơi trong một khắc nào đó anh thực sự không biết. Cái hiểu lầm ngớ ngẩn này!!! Quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào xa cách cô nữa.
-Minh Ngọc...em...ra đây...mau ra đây!!!
Lâm lẩm bẩm như một gã điên khiến người khác nhìn phát sợ. Anh vẫn còn say? Hay là..đã quá tỉnh táo sau cơn ác mộng 9năm dài?
...........
Cạch_cô và cậu đã chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn.
- Oa~no quá!
Ngọc vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994308/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.