Ở trong lòng Hoàng Vĩnh Thọ, thân sơ xa gần có phạm trù nghiêm khắc tuyệt đối, hắn tuy đúng là muốn quảng nạp hiền tài, nhưng nếu hiền tài này sinh ra bất kỳ xung đột ích lợi trên tính thực chất gì đó với nữ nhi duy nhất của mình, vậy thì hắn tuyệt sẽ không chút do dự chọn người sau.
Giống như giờ đây, hắn đã sinh ra một chút lửa giận rồi, ngay cả nụ cười giả tạo ấm áp thường thấy cũng không còn sót lại gì.
“Lão phu lấy lễ tương đãi, các ngươi lại giết tới cửa, hiện tại thế mà ý đồ đau hạ sát thủ với nữ nhi của ta, quả thực quá không để Ngọc Hồ sơn trang của ta và Hoàng mỗ vào mắt!”
Hắn có thể chấp nhận người trẻ tuổi cậy tài khinh người, kiệt ngạo khó thuần, nhưng cũng không ý nghĩa cho phép có kẻ dám cưỡi lên đầu mình.
Đối phương đã dám chạy đến cửa nhà mình giết người, thật sự quá mức kiêu ngạo!
Bạch Tinh đứng trên thuyền nhỏ trong hồ vung đao chém ngựa, vài giọt máu nhỏ xuống nhanh chóng khuếch tán tan vào trong hồ, nàng ngẩng đầu lên, lạnh giọng sửa đúng: “Ngươi cũng không phải lấy lễ tương đãi, lúc trước là Hoàng Kiều Kiều khiêu khích trước, ngươi chẳng qua chỉ là miễn cưỡng sai người tới cửa nhận lỗi thôi, huống hồ bọn ta cũng chưa từng chấp nhận.”
Nói rồi, nàng nhìn về phía Hoàng Kiều Kiều, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, “Còn nữa, nàng ta tựa hồ cũng không quá phục, không những không biết hối cải, lại còn làm trầm trọng thêm, lại thu mua nha dịch ý đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/582425/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.