Trừ bỏ cửa lớn ở đường bộ ra, Ngọc Hồ sơn trang còn có 2 bến tàu khác, một cái chạy hàng, một cái chở người, hằng ngày đều do bốn người gác. Bốn gã thủ vệ đều được trang bị gậy gỗ phủ sáp ong và đoản đao, cùng với trạm canh gác có pháo trúc để tiện phát tín hiệu. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, đội tuần tra mấy chục người ở phụ cận sẽ đuổi tới ngay trong vòng mấy giây.
Hôm nay thuyền đám Liêu Nhạn còn chưa cập bờ, thủ vệ trên bến tàu đã phát hiện trước rồi, kết quả mới quát hỏi một câu, đã bị ném qua một gã người sống ngay mặt.
Nha dịch kia còn chưa lấy lại tinh thần đã ra giữa không trung, tứ chi giãy dụa theo bản năng, ý đồ tóm lấy hết thảy những thứ có thể vớ được. Hai tên thủ vệ hàng trước đột nhiên không kịp phòng bị vừa khéo đã bị đập, căn bản không kịp phản kháng, ba người kia nháy mắt lăn thành hồ lô, ngã uỵch thành một đống trên bờ.
Liêu Nhạn thấy thế, một chân đạp lên mép thuyền, tay vịn đầu gối cười ha ha.
Thấy chàng ta kiêu ngạo như thế, hai tên thủ vệ dư lại đều giận dữ, đồng thời xách côn tiến lên, “Thứ gì, dám tới Ngọc Hồ sơn trang giương oai!”
Đối với tất cả những người hướng tới giang hồ ở bản địa Hàng Châu và mấy tòa thành trấn lớn nhỏ chung quanh đây mà nói, Ngọc Hồ sơn trang chính là thánh địa trong lòng mọi người. Nó cao cao tại thượng, nó chói sáng lộng lẫy, nó thế không thể đỡ, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/582426/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.