Mưa đã tạnh, nhưng mặt trời vẫn lựa chọn lười biếng như cũ, cứ vậy mà lười biếng giấu sau lưng mây đen, mặc cho vệt nước trên mặt đất bị gió thổi lên từng đợt gợn sóng.
Mùa đông tuy đã qua đi, nhưng hiện tại độ ấm còn chưa đủ cao, thành Nam Kinh vốn là ẩm ướt, nếu lại khuyết thiếu mặt trời chiếu rọi, giọt nước trên mặt đất không biết chừng còn phải tích tụ bao lâu.
Đường đất ngoài thành qua thời gian dài bị nước mưa ngâm đã biến thành vũng bùn dính nhớp, lưu lượng khách thành Nam Kinh rất lớn, có nhiều xe ngựa và người đi đường từ nam chí bắc đi ngang qua, tất nhiên cũng có lượng lớn nước bùn bị mang vào thành, khiến cho con đường lát đá màu xám vốn sạch sẽ ngăn nắp cũng đều dính bùn đông một khối tây một tảng.
Ngẫu nhiên có xe đè qua phiến đá buông lỏng, lập tức sẽ có nước bẩn đen thùi bắn lên, dẫn tới tiếng kinh hô và tiếng mắng mềm oặt của người đi đường qua lại.
Trong thành tuy có người chuyên vẩy nước quét nhà, cơ mà vẫn luôn không gián đoạn mà có nước bùn từ bên ngoài bị mang vào trong thành, quét cũng quét không hết.
Thời tiết như vậy, thực sự không thích hợp ra ngoài, ba người Bạch Tinh liền rúc ở trong khách điếm thả rỗng đầu.
Thời tiết không nóng không lạnh, không khí cũng ướt dầm dề, giống như hô hấp cũng phá lệ thông thuận.
Mùa xuân chốn quan ngoại khô hanh đến dọa người, xiêm y giặt xong nửa ngày thôi đã khô đét, nếu không kịp thời bôi dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/582445/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.