Mạnh Dương vẫn là ngửa mặt nằm trên giường không nhúc nhích, nghe thấy có người tiến vào cũng không mở mắt, “Màn thầu heo con làm xong rồi sao?”
Màn thầu heo con……
Lưu Ngọc đỡ lấy khung cửa một phen, thân thể lắc lư hai cái, nước mắt tí tách chảy xuống.
Mạnh Dương bỗng cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở cửa đứng một nữ tử xa lạ, đội mũ có rèm nên cũng không nhìn thấy mặt, có điều nhìn cách ăn mặc trang điểm, hẳn là xuất thân phú quý.
Chàng vèo cái ngồi dậy, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, “Vị này, vị này, khụ, ngài đi nhầm phòng rồi nhỉ?”
Vì không đắn đo được tuổi người tới, chàng cũng không biết nên xưng hô thế nào, đành phải hàm hồ cho qua.
Làm nũng làm nịu với bằng hữu cũng thôi đi, nhưng bộ dáng này cho người ngoài nhìn thấy…… Thật sự có chút mất mặt.
Lưu Ngọc gỡ mũ rèm xuống, lệ rơi đầy mặt nói: “Dương Nhi, là ta, ta là bá nương đây.”
“Bá nương?!” Mạnh Dương ngây dại.
Nếu bất thình lình có người nhảy ra nói mình là bá nương chàng, Mạnh Dương có khả năng phải cân nhắc một lúc lâu, nhưng không lâu trước đó chàng mới vừa gặp mặt với Lang Văn Dật, nhìn lại hai điểm này là liền liên hệ tới.
Chàng bất giác đã xuống giường, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt người tới, dần dần liên hệ người trước mắt và nữ tử vẻ mặt luôn là ôn nhu ở nơi sâu thẳm trong ký ức lên.
Khi còn nhỏ, bà luôn yêu ôm mình chơi, có khi mình lười biếng, mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667627/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.