11/ 08/ 3049
Mất một đoạn thời gian không quá dài, Tống Tử Ngôn phải cố gắng lắm mới dỗ được cô ngừng khóc.
Lúc ấy vì đã khóc quá mệt rồi nên cô mới ngủ thiếp đi, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng khuôn mặt lại có chút thanh thản hơn một chút.
Sau khi cô ngủ thiếp đi, Tống Tử Ngôn cũng ôm cô sang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe khác do Đệ Ngũ lái còn chiếc xe mà anh lái thì được giao cho một vệ sĩ khác.
Ngồi ở ghế sau, Tống Tử Ngôn để cô rúc đầu vào lòng mình như một con mèo con, vô cùng đáng yêu.
Nhìn cô hơi thở đều đều, đôi mắt cũng dần dần bớt đỏ hơn khi nãy, Tống Tử Ngôn trong tim vẫn thấy nhói đau.
Đã bao lâu rồi Tống Tử Ngôn chưa thấy cô khóc đến thương tâm như vậy? 1 năm, 2 năm hay 3 năm? Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng trông thấy.
Lệ Thư Vy cô trong mắt anh luôn tươi cười, vui vẻ, rất đáng yêu, xinh đẹp, là một người không thích khóc, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thích khóc.
Lần gần nhất mà cô khóc bị Tống Tử Ngôn nhìn thấy là ngày cô nhớ lại mọi thứ, đến Tống Gia tìm anh.
Chỉ là lần đó cô khóc không phải là buồn bã như khi nãy mà là vui mừng, vui mừng vì nhớ lại tất cả.
Nếu như tính đúng thì lần cô khóc thảm thương nhất của cô là vào 3 năm trước, sau vụ Phương Linh Nhi gây ra.
Lần đó cô đã khóc rất nhiều, khóc tới mức giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889374/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.