11/ 08/ 3049
- Bảo bối\, dậy đi\, chúng ta đến nơi rồi.
Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại sau một quãng đường lái xe kéo dài hơn 45 phút, Tống Tử Ngôn liền cúi xuống sát tai cô mà gọi khiến cô mơ hồ mà tỉnh giấc.
Đưa tay dụi mắt, cô lười biếng mà ngồi dậy, giọng ngái ngủ mà hỏi anh:
- Uhm\, đến rồi sao?
Nhìn vẻ mặt và giọng nói ngái ngủ dễ thương đến mức quá mức của cô, Tống Tử Ngôn không nhịn được mà cười khẽ, đưa tay giữ tay cô lại, không cho cô dụi mắt nữa:
- Phải\, đến nơi rồi.
Em đoán xem đây là đâu\, em từng đến rồi.
Bị Tống Tử Ngôn giữ tay bên này lại, cô lại đưa tay bên kia lên dụi mắt khiến anh bất lực mà thở dài một cái, đưa tay lên giữ nốt tay còn lại của cô, giọng tưởng chừng rất nghiêm khắc và hung dữ:
- Không được dụi mắt\, mắt em sẽ đỏ hoặc đau mắt đấy.
Em thật là không nghe lời chút nào\, từ nhỏ vẫn luôn như vậy.
Bộ dạng tưởng như hung dữ của Tống Tử Ngôn trong mắt cô lại rất đáng yêu, không dọa cô được một chút nào.
Phồng má lên, cô giọng giận dỗi mà quay phắt đi:
- Nhưng ngủ dậy mắt mờ lắm nên mới phải dụi mắt.
Ngôn\, anh mắng em à?
Tính cách của cô thật sự rất đặc biệt.
Bình thường thì chín chắn, trưởng thành như vậy nhưng chỉ cần là lúc buồn ngủ hoặc vừa ngủ dậy thì ngay lập tức biến thành một đứa trẻ 3 tuổi nũng nịu.
Quen biết với cô từ nhỏ, cái tính này của cô quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889376/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.