13/ 08/ 3049
- Chuyện là vậy đó\, tính theo thời gian thì chắc trợ lý của tôi cũng sắp tra ra rồi\, đợi lát nữa cậu ta sẽ báo lại.
Dùng vài câu vắn tắt lại tình hình khi nãy, Lăng Hạo Hiên sau khi nói xong thì nói một câu cuối cùng trước khi Lệ Thư Vy cười khẩy một cái mà hỏi, giọng điệu tựa như đang tùy hứng:
- Kẻ này là ai\, còn cần phải tra sao?
Quay sang Tống Tử Ngôn, Lệ Thư Vy đầu nghiêng khẽ, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng tự cao, xen lẫn chút lạnh lẽo:
- Ngôn\, anh nói xem kẻ em đang nghĩ với kẻ mà anh đang nghĩ có phải đều là một không?
Phối hợp với Lệ Thư Vy, Tống Tử Ngôn cười nhẹ một cái, lông mày thoáng chốc nhếch lên thể hiện sự hứng thú:
- Đương nhiên rồi.
Bảo bối\, anh trước đây đã biết chúng ngu ngốc\, không ngờ còn là một kẻ ngốc không sợ chết.
Bảo bối\, chơi đùa cùng loại người này quả có chút nhàm chán đi\, quá dễ đoán rồi.
Ngồi một bên xem kịch, Lăng Hạo Hiên và Thủy Thiên Quân từ đầu đến cuối đều không hiểu nội dung.
Cách nói chuyện của Lệ Thư Vy và Tống Tử Ngôn quả thực luôn luôn chứa đầy ẩn ý, người khác nghe được cũng không có khả năng hiểu ra.
Tò mò trước mấy câu nói thần bí của Lệ Thư Vy và Tống Tử Ngôn, Lăng Hạo Hiên mắt khẽ nheo mà hỏi hai người họ:
- Này\, ý của hai người là gì? Không lẽ đã biết được hai kẻ kia là ai rồi sao?
Trước câu hỏi của Lăng Hạo Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889417/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.