13/ 08/ 3049
- Mà nói đến thì Cố Tư Thiên kia không phải học ngành Kinh tế đối ngoại sao? Vậy không phải chính là cùng ngành với tôi rồi sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Hạo Hiên sau đó mới nhớ ra rằng Cố Tư Thiên cũng học cùng khoa với anh ta, vậy còn không phải là bạn học rồi còn gì nữa.
Cái người Lăng Hạo Hiên này ra nước ngoài hơn 1 năm, đến thi cuối kỳ cũng là thi qua internet rồi gửi bài về, xem ra chừng ấy thời gian đã làm cậu ta quên vài việc rồi thì phải.
Sau khi nói xong câu kia, Lăng Hạo Hiên dường như lại chợt nhớ ra thêm điều gì đó, reo lên:
- Khoan đã\, trước đây không phải em thích Cố Tư Thiên sao? Tôi nhớ rất rõ ràng\, lúc ấy em còn đang mất trí nhớ.
Vừa nói dứt câu, Lăng Hạo Hiên đã bị ánh mắt đầy sát khí của Tống Tử Ngôn dọa sợ.
Cái việc Lệ Thư Vy từng thích Cố Tư Thiên, Tống Tử Ngôn một chữ cũng không muốn nhắc lại, nay Lăng Hạo Hiên lại quên mất mà lỡ miệng nói ra, khiến anh tức giận.
Biết Tống Tử Ngôn sẽ tức giận, Lệ Thư Vy liền đưa tay nắm lấy bàn tay đặt ở trên bàn của anh, lắc đầu một cái.
Bàn tay ấm áp của Lệ Thư Vy vừa chạm vào tay mình, Tống Tử Ngôn bao nhiêu tức giận đều quay trở lại, tan biến khi va phải ánh mắt và câu nói của cô:
- Trước đây là trước đây\, không liên quan gì đến bây giờ.
Tôi và hắn hiện tại chính là địch\, ai cũng muốn đối phương chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-trong-sinh-tong-tai-sung-vo-xin-kiem-che/1889418/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.