“Nàng đang nghĩ gì vậy? Có đau lắm không?” – Lãnh Kỳ Lạc âu yếm ôn nhu nói.
“Thiếp không sao! Chỉ là té xuống đất bị trật chân thôi! Con ngựa của chàng đâu rồi?” – Nhan Diệp Doanh mới nhận ra Kỳ Lạc cũng không đi ngựa.
“Bên ngoài bìa rừng!” – Xác định người trong lòng thật sự không sao, Kỳ Lạc mỉm cười lại quay trở lại với phong thái an an trầm mạc.
Sau khi Kỳ Lạc ôm mang Diệp Doanh ra bên ngoài đã gây nên sự hốt hoảng cho mọi người. Thái ý đã nhanh chóng được gọi đến thăm khám cũng như xử lý các vết thương ngoài da cho Thất Vương phi. Không lâu sau cũng đã hết thời gian săn bắn, một tiếng tù vang lên mọi người bên trong rừng lần lượt đi ra mang theo bao nhiêu là chiến lợi phẩm săn bắn được.
“Theo như những gì mọi người săn bắn được đem ra, bên phía Nam nhân thì Tam vương gia đạt được số lượng thú nhiều nhất cũng như những con thú to lớn! Một chiến thắng tuyệt đối!”
Mọi người hân hoan vỗ tay chúc mừng.
“Ban thưởng!” – Hoàng Thượng hào sảng nói
“Bên phái nữ là Thái tử phi người đã săn được những 10 con thỏ!”
“Ban thưởng ban thương! Hahaha” – Hoàng thượng cười vui vẻ.
“Kỳ Lạc ta thật tình con không tham gia thì đã đành nay tham gia thì lại không săn lấy được một con chồn về lấy lông cho ta được nữa!” – Sau khi khen thưởng Hoàng Thượng quay sang nhìn Lãnh Kỳ Lạc đang cao cao tại thượng ngồi đó thư thái quan sát mọi thứ, nói bằng giọng quở trách.
“Nhi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114272/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.