“Không không có chuyện gì!” – Nhan Diệp Doanh ngồi xuống ghế đàn đặt tay lên dây đàn chuẩn bị gãy một vài nốt thì một bàn tay khác đặt lên dây đàn khiến nàng ngỡ ngàng.
“Đợi một chút! Tiểu Ly tử phiền ông đến gặp Hắc bào lấy cây đàn hắn giữ đem vào đây!” – Nghe Kỳ Lạc nói, tiểu Ly tử nhanh chóng rời đi. Diệp Doanh đưa ánh mắt ngạc nhiên không chút kiêng dè nhìn người trước mặt. Câu nói của Kỳ Lạc có phần làm mọi người trong yến tiệc có chút xôn xao nhất là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hai người diều biết, mẫu thân của Kỳ Lạc là hoa phi bị bệnh nên mất sớm, để lại cho y một kỷ vật chính là chiếc đàn tranh được xem là bảo vật của gia tộc ngoại Hoa phi, từ đó đến nay y không cho ai chạm vào nay lại chủ động mang lên như thế này thì có y gì.
Chiếc đàn ban nãy chỉ một thoáng đã nằm trước mặt Diệp Danh đặt tay lên dây đàn cảm nhận được một luồng khí tỏa ra từ đầu ngón tay, quả thật có thể nói là cây đàn tốt nhất trong thiên hạ này.
“Bẩm phụ hoàng và nương nương, nhi thần xin được biểu diễn bài Thanh Thủy!’ – Chữ Thanh Thủy cuối cùng nói ra có chút gằn giọng nghe mang theo hương vị nặng nề, Diệp Doanh lại ngước nhìn y rồi cúi xuống đánh những nốt đầu tiên. Đã phóng lao thì phải theo lao vậy.
Tiếng đàn trong vắt vang vọng hòa lẫn tiếng tiêu ai oán nghe có thể cảm nhận được nỗi đau ai oán trong lòng người con gái đang ngóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114373/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.