Vị trí ngồi trong yến tiệc cũng nói lên được tầm ảnh hưởng của gia tộc đó trong triều đình, Nhan gia con đại tướng quân nắm giữ một nửa binh quyền của đất nước này trong tay đương nhiên ngồi rất gần thánh giá, đôi diện còn lại chính là vị trí ngồi của các vị Hoàng tử và công chúa, cũng ngồi theo thứ tự tôn nghiêm.
Kiếp trước Nhan Diệp Doanh đã rất vui mừng khi ngồi đối diện với Thái tử lãnh Kỳ Song, nàng không ngừng đưa mắt nhìn về phía đó, thái tử thi thoảng cũng hướng mắt nhìn về phía nàng, khi đó nàng đã nhầm tưởng thái tử đang nhìn mình nhưng nàng đã quên rằng sau lưng chính là Diệp Dung, khoảng cách xa nhau như thế thật không nhìn ra được người đó đang nhìn ai. Đến bây giờ Diệp Doanh vẫn không biết Diệp Dung và thái tử đã bắt đâu từ khi nào, đó cũng chính là một thiếu sót rất lớn của nàng.
“Cảnh sắc thật sự rất đẹp, ánh trăng treo lơ lững trên bầu trời thâm thãm, hòa quyện cùng trăm hoa đua nỡ thật khiến người ta cảm thấy thật kỳ diệu xiết chừng nào! Nhi thần nghĩ trong không khí như thế này sẵn cũng tề tụ toàn bộ nam thanh nữ tú trong kinh thành đến đây không bằng chúng ta tổ chức thi thố phụ Hoàng có nhã hững hay không?” – Thái tử Lãnh Kỳ Song điềm đạm lên tiếng, ánh mắt mọi người điều hướng về phía đó, những thiễu nữ thì đỏ mặt cúi xuống, trong lòng mang một mong ước được lộ diện để ghi ấn tượng với thái tử điện hạ.
“Được quả thật là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-truong-nu/2114375/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.