“Tiểu thư,người không sao chứ,có thấy đỡ chút nào không ?”
Tần Nhi bưng chén thuốc lại lo lắng hỏi.Tiểu thư của nàng hai hôm nay ốm nặng nằm liệt giường.Thái y kết luận là bị cảm nặng do nhiễm phong hàn,dẫn đến hôn mê.
“Ta mệt lắm,Tần Nhi.”
“Tiểu thư hôn mê đã hai ngày rồi,hẳn là rất đói bụng.Tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.” Tần Nhi đặt chén thuốc lên bàn,lại bưng đến một bát cháo,hơi nóng vẫn còn bốc lên.
“Đã hai ngày rồi ư?Vậy còn lễ sắc phong tú nữ ?”
Thiên Thiên giật mình.Nàng đã bỏ lỡ lễ sắc phong tú nữ ư.Vậy giờ phải làm sao.
Tần Nhi sụt sịt :
“Tiểu thư không dự lễ nên không được sắc phong chi hết.Chúng ta hiện đang vẫn ở tạm ở Trữ Tú cung,có lẽ phải ở đây chờ tới khi có dịp mới được diện kiến hoàng thượng.”
Thiên Thiên thở dài.Thế là lỡ mất cơ hội gặp đại soái ca.Không biết hoàng thượng thế nào,liệu có đúng như tên ca ca Thiên Hạo tán tụng không.Hơn nữa…ở nơi này,biết tới khi nào mới được diện kiến long nhan?
Nhắc tới soái ca,nàng chợt nhớ tới nam tử đã gặp ở hoa viên hôm nọ.Là hắn đã hại nàng.Chính hắn khiến nàng luống cuống,đến nỗi trượt chân ngã xuống ao sen,hại nàng ướt như chuột,sau đó cảm lạnh hôn mê tới giờ.Nàng tức quá,oa oa chửi bậy một hồi,khiến Tần Nhi được dịp tròn mắt,không hiểu tiểu thư của mình đã học những lời nói thô tục ấy ở đâu.
Ở đâu đó trong hoàng cung,có một nam nhân đang hắt hơi liên tục…
“Hoàng thượng,người bị cảm rồi ư ? Có cần triệu thái y không?”
“Không cần,Triệu công công.Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-yeu-tien/833119/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.