Nam nhân kia nhìn nàng chằm chằm ánh mắt dò xét.Thiên Thiên chợt thấy nóng mũi,động tới lòng tự tôn của nàng thì soái ca hay không cũng thế mà thôi.Nàng không kiêng nể gì,chỉ thẳng vào gương mặt tuấn mỹ kia mà mắng :
“Nhìn cái gì mà nhìn.Lạ lắm sao mà chằm chằm nhìn ta,ngươi không thấy thế là rất vô lễ à !”
Nam nhân kia nhướng mày hơi ngạc nhiên,bỗng mỉm cười :
“Chẳng phải nàng cũng vừa nhìn ta chằm chằm đó sao.”
Hắn cười đểu nàng !!! Hắn nói kháy nàng !!! Nhưng hắn nói làm nàng cứng họng.Phải a,chính mình vừa nhìn người ta như vậy,đến nỗi rớt cả nước miếng thì sao có thể nói gì được chứ.Lão thiên ơi,nàng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thiên Thiên mím môi quay đi,không đếm xỉa gì tới hắn nữa,tiếp tục công việc của mình.Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,nàng đã cố không đếm xỉa tới hắn,nhưng ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm sau lưng khiến nàng thật khó chịu.
“Nàng muốn làm gì?”
“Làm gì là việc của ta,liên quan gì tới ngươi!”
“Cành trúc đẹp đẽ,tại sao nàng lại muốn bẻ đi?”
Thiên Thiên quay đầu trắng mắt liếc hắn.
” Đẹp thì ta mới bẻ,không thì lấy làm gì.”
Chỉ có cành trúc này thẳng nhất,thích hợp nhất.Không có kiếm tre,nàng đành dùng tạm nó vậy.
Nam tử kia hơi ngẩn người,chợt cười nhẹ.
” Hoa viên đều có người canh giữ,nếu để họ biết,nàng nhất định sẽ bị trách phạt.”
Thiên Thiên quay đầu bĩu môi khinh miệt:
“Chỉ là một cành trúc thôi mà,có cần nhỏ mọn như vậy không.Hơn nữa ngoài ngươi ra cũng có ai thấy nữa đâu.”
Nam tử mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-yeu-tien/833121/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.