Khoảnh khắc chiếc chăn in đầy hoa văn sặc sỡ đáp lên người Chu Hoành Viễn, thân mình hắn ta giật bắn lên, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh một lượt, đến khi ngơ ngác ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt thanh tú của Trình Dục. Chu Hoành Viễn vội vàng dụi mắt, lúng túng cuộn chiếc chăn lại rồi ôm chặt vào lòng. Hắn muốn gọi một tiếng "Chú", nhưng thanh quản chỉ khẽ rung, phát ra lại tiếng khản đặc như giấy nhám cọ xát, mang theo cơn đau âm ỉ. Giọng hắn nặng nề, "Chú..."
Trình Dục sững sờ. Anh cau mày, quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào Chu Hoành Viễn. Anh phải hắng giọng như để gạt đi chút mềm lòng, rồi lạnh nhạt nói, "Tỉnh rồi thì đi đi, đừng ở đây chặn đường làm phiền người khác."
Giọng điệu của Trình Dục hoá thành từng nhát dao bén ngót, nhẹ nhàng xuyên thẳng vào tâm khảm Chu Hoành Viễn, khiến hắn không tài nào chống đỡ nổi, co người rúm ró, dán chặt vào tường, cúi đầu thật sâu. Hắn hít một hơi nặng nề, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào với muôn vàn lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Người làm sai là hắn, người rời đi trước cũng là hắn, kẻ vọng tưởng dùng tiền bạc bù đắp tất cả vẫn là hắn. Tâm hồn hắn hèn mọn ti tiện đến thế, vậy mà vẫn dám mơ về một ngày được thứ tha.
Đôi môi Chu Hoành Viễn khẽ mấp máy như định nói gì đó, nhưng lại bị cơn ho dữ dội chặn lại. Tiếng ho vang như chiếc xe kéo cũ kỹ ì ạch lê trên đường, tưởng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785060/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.