Viên thuốc cảm và chiếc chăn bông phát huy tác dụng, nhanh chóng đưa Chu Hoành Viễn vào giấc ngủ. Đầu hắn trĩu nặng, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dù vẫn có thể nghe thấy tiếng dép lê Trình Dục nhẹ nhàng lui tới trong nhà, nhưng chẳng tài nào mở mắt ra được. Hắn muốn gọi Trình Dục, vậy mà cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng thở nặng nhọc như chiếc ống bễ cũ mèm.
Đến khi Chu Hoành Viễn tỉnh lại, bên ngoài ban công đã rực đỏ màu hoàng hôn, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính, khiến trần nhà và sàn nhà được nhuộm một màu vàng sậm, trông đẹp đến nao lòng. Hắn không thể vực dậy nổi tinh thần, chỉ biết nằm đó uể oải ngắm nhìn. Bên cạnh, giọng nói đều đều không chút cảm xúc của Trình Dục vang lên, "Dậy rồi thì qua đây ăn chút gì đi." Sau đó anh chỉ vào bộ đồ ngủ mới gấp gọn trên bàn trà, nói thêm, "Bộ này mới mua mấy ngày trước, tôi chưa mặc lần nào đâu."
Chu Hoành Viễn cúi đầu, đưa tay cầm bộ đồ ngủ lên, ngón tay mân mê lớp vải, lòng dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ nhưng khó làm ngơ. Đã bao lâu rồi hắn không được ở gần Trình Dục? Đã bao lâu rồi hắn không còn được ngửi thấy hương thơm từ người chú ấy?
Lúc này, đối mặt với Trình Dục, Chu Hoành Viễn chỉ thấy một nỗi e dè. Hắn lặng lẽ mặc đồ, rón ra rón rén bước đến bàn ăn, bấy giờ mới nhận ra Trình Dục đã dùng bữa xong từ bao giờ. Giờ đây, Trình Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785061/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.