Chu Hoành Viễn chấn động. Đương nhiên hắn biết rằng mình với Trình Dục là hai con người hoàn toàn khác biệt về tính cách và hoài bão. Hắn cũng nhận thức rõ những năm qua mình chỉ biết bon chen cầu danh mưu lợi, làm sao bì được với phong thái văn nhã thanh cao của Trình Dục. Thế nhưng khi sự thật tr@n trụi ấy được thốt ra từ chính miệng Trình Dục, nó lại khiến hắn đau xót đến khôn cùng. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Trình Dục, "Vậy còn chú? Chú có hối hận khi nhận nuôi con không?" Giọng nói Chu Hoành Viễn nhẹ tênh như sợi bông, khẽ khàng cào vào tim gan Trình Dục.
Trình Dục nhìn hắn với ánh mắt hờ hững, giọng điệu bình thản tựa như chỉ đang bàn luận chuyện công việc, "Cậu xem thường tôi quá rồi, tôi chưa bao giờ hối hận." Anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "Tôi không hối hận vì những việc đã làm." Trình Dục không hối hận vì đã dự đám tang anh ruột, không hối hận vì đã nhận nuôi Chu Hoành Viễn sau khi căn nhà ấy trống vắng chẳng còn ai. Anh không hối hận vì đã yêu thương, chăm sóc, dốc lòng dốc sức vì hắn, thậm chí từ bỏ cơ hội học lên cao, chấp nhận phí hoài mười năm trong ngân hàng. Thậm chí ngay cả khi biết được sự thật rồi mà vẫn tiếp tục bảo bọc đứa trẻ không có chút máu mủ gì ruột rà gì với mình, anh cũng chẳng hề hối tiếc. Tất cả lựa chọn đều do chính anh đưa ra, và điều anh muốn chỉ là không phụ lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785062/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.