Kể từ ngày hôm đó, Trình Dục đối xử với Chu Hoành Viễn không quá gần gũi cũng chẳng quá xa lạ. Thi thoảng, khi thấy Chu Hoành Viễn nũng nịu bên cạnh mình hoặc lảm nhảm mấy lời không đâu, anh thậm chí còn cảm giác như mình đã trải qua mấy đời. Ký ức xưa cũ dần phủ bụi theo năm tháng, dù cho đó là kỷ niệm ấm áp hay đau khổ thì Trình Dục cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Có giằng xé theo hướng nào đi nữa thì chỉ có con tim anh tan nát, chi bằng bây giờ cứ như một con đà điểu vùi đầu vào cát mà sống cho qua ngày đoạn tháng.
Chu Hoành Viễn cũng không dám mơ mộng quá xa vời. Hắn đã rất cố gắng để giành lấy được cơ hội ở bên cạnh Trình Dục, mỗi một ngày trôi qua đều như một món quà, làm sao hắn dám đòi hỏi thêm.
Trình Dục không còn nói những lời châm chọc Chu Hoành Viễn nữa. Vỗn dĩ anh đâu phải là một người có miệng lưỡi cay độc, huống chi đối thủ còn là Chu Hoành Viễn, nói nhiều chỉ tổ làm anh rơi vào thế "giết địch một vạn, thương mình tám trăm". Từ lâu anh đã hiểu rõ điều này, cần gì phải buông nhiều lời bén nhọn để đâm xuyên qua trái tim của cả hai.
Đã quá lâu rồi Chu Hoành Viễn chưa được nghỉ ngơi một cách tử tế. Trước đây là vì danh vọng sự nghiệp và bè lũ xu nịnh, sau này thì lại vì Trình Dục mà tuần nào cũng phải đi đi về về giữa Bắc Kinh và thành phố J. Cuối tháng Tám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785070/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.