Chu Hoành Viễn chấp nhận câu trả lời này của Trình Dục. Giờ đây, hắn đã không còn mặt mũi nào để cầu xin sự tha thứ, có được kết quả như thế này đã là nhờ Trình Dục nhân từ rồi.
Chu Hoành Viễn không thể bỏ bê công việc, vậy nên vào chạng vạng tối Chủ nhật, hắn vội vã làm hai món ăn cho Trình Dục, còn mình thì chưa kịp ăn miếng nào đã phải lập tức lái xe trở lại Bắc Kinh. Trình Dục nhìn thấy vẻ gấp gáp của hắn thì có hơi xót, tính nhắc hắn đi đường cẩn thận, không nên vội vàng, nhưng rồi anh lại cảm thấy những lời ấy thật thừa thãi, chỉ khiến người ta thêm phiền lòng. Chu Hoành Viễn đứng ngoài cửa liên tục ngoái đầu lại, tựa như đang chờ đợi điều gì đó, cuối cùng chỉ thoáng lộ ra một chút thất vọng không dễ thấy.
Dù cho Chu Hoành Viễn còn trẻ trung khoẻ mạnh đến đâu, nhưng với hai tuần liên tục không được ngơi nghỉ, cộng thêm tinh thần phải căng thẳng suốt ngày không được buông lỏng, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Khi về đến nhà, hắn tắm rửa qua loa, nhanh chóng gửi một tin nhắn chúc Trình Dục ngủ ngon, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ say.
Trình Dục đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Chu Hoành Viễn. Anh không muốn nghĩ nhiều về việc Chu Hoành Viễn đã làm cách nào để có được số điện thoại của mình, dù sao thì kiểu gì cũng chỉ có một kết quả. Trình Dục ngồi ngẩn người nhìn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785069/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.