Hai mươi phút sau, Trình Dục được đẩy vào phòng bệnh kèm theo đầy đủ các thiết bị giám sát và dịch truyền. Sau khi tỉnh dậy, lông mày anh vẫn nhíu lại, môi tái nhợt, hàm nghiến chặt, như thể đang cố chịu đựng thứ gì đó. Chu Hoành Viễn hỏi gì anh cũng chỉ biết lắc đầu, một lúc sau, khi thật sự không nén được cơn cồn cào trong dạ dày, anh há miệng nôn hết ra.
Chu Hoành Viễn hoảng sợ, đau lòng nhẹ nhàng vỗ về lưng Trình Dục, gọi bác sĩ trực ban tới mới biết đây là tác dụng phụ bình thường của thuốc gây mê. Trình Dục nôn theo từng chặp, khiến Chu Hoành Viễn xót xa không thôi, hắn gọi y tá đến tiêm thuốc chống nôn cho anh nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì, cuối cùng chỉ toàn nôn ra nước chua.
Nguyên một đêm hai người không ai ngủ được bao nhiêu, vật lộn cả buổi trời khiến bọn họ mỏi mệt rã rời. Đến hôm sau, tình trạng Trình Dục đã khá hơn nhiều, ít ra không còn nôn mửa nữa, chỉ mơ mơ màng màng ngủ từ sáng đến tận chiều. Mặc dù Trình Dục đã ngủ, Chu Hoành Viễn vẫn chưa dám lơ là, thi thoảng lại nhẹ nhàng xê dịch cơ thể anh, sợ tạo ra vết lở loét, đồng thời liên tục dùng bông ẩm thấm nhẹ môi anh. Đôi lúc có y tá ra vào đo nhiệt độ, huyết áp và kiểm tra tình trạng tiểu tiện của anh.
Khi hoàng hôn buông xuống, Trình Dục tỉnh lại trong trạng thái tốt hơn nhiều, sắc mặt dần thêm hồng hào, rơi vào ánh chiều tà thậm chí còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785081/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.